“Đây là phòng của em, không được đi đâu cả.” Anh dùng giọng điệu ra lệnh, gương mặt nghiêm nghị, không hề có chút dịu dàng.
Hạ Tinh Thần càng đau lòng hơn.
Không biết anh đối với những người phụ nữ khác có hung dữ như vậy hay không, hay là chỉ biết bắt nạt cô yếu ớt.
Nghĩ vậy, Hạ Tinh Thần lại càng không chịu được.
Lông mi cô run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, trừng anh một cách lên án, giống như anh đã làm sai chuyện lớn gì đó, nên cô kéo vali đi ra ngoài, không hề quay đầu lại.
“Hạ Tinh Thần!” Bạch Dạ Kình tức giận cắn răng.
Đáp lại anh là một tiếng “ầm”, tiếng một cánh cửa khác đóng chặt.
Bạch Dạ Kình vô cùng tức giận.
Người ta nói phụ nữ lật mặt còn nhanh hơn lật sách, hôm nay anh đã thật sự được trải nghiệm rồi!
Hạ Tinh Thần ngồi dưới đất thu dọn hành lý, treo quần áo lên.
Hạ Đại Bạch vốn đang chơi đồ chơi đến rất vui vẻ, nhưng sau một hồi cũng nhạy cảm phát hiện ra cô không bình thường.
“Đại Bảo.
Mẹ thật sự muốn ngủ với con sao?”
“Ừm.”
“Vậy Tiểu Bạch phải làm sao?”
“…Mặc kệ.”
“Ba mẹ không sinh bé cưng nữa sao?”
“Không sinh! Sau này cũng không sinh nữa.”
“…” Lúc này Hạ Đại Bạch đã hiểu ra, người nào đó đang rất tức giận!
“Xem ra, Tiểu Bạch lại không ngoan rồi.”
“Ừm, rất không ngoan!” Hạ Tinh Thần nói theo: “Lát nữa hai chúng ta đi ra ngoài chơi, không dẫn ba con theo.”
Dù sao, biệt thự sát ngay bờ biển, cùng lắm chỉ cách mấy thước mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648926/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.