“Ba không nên trách bọn họ, bọn họ là người xấu thích nói xấu sau lưng người khác mà thôi.” Hạ Đại Bạch nói, mặt vẫn nở nụ cười ngây thơ, tựa như bé không hề đùa dai vậy.
Sắc mặt đối phương tái nhợt, không nghĩ đến đứa nhỏ này sẽ nói ra lời như vậy.
Trong nháy mắt hiểu rõ bé vì trả thù những lời vừa rồi bọn họ nói trong phòng vệ sinh.
Nói cách khác.
Lời của bọn họ, đứa nhỏ đều nghe được.
Nói vậy, cô Hạ cũng…
Trong lòng đối phương hoảng hốt, lập tức cúi đầu, xin lỗi Hạ Tinh Thần: “Cô Hạ, xin lỗi cô, xin lỗi cô, tôi không cố ý.”
“Sao nghe chẳng giống không cố ý chút nào.” Hạ Đại Bạch lắc chân nhỏ nói.
“…”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Bạch Dạ Kình nhíu mày.
“Ba hỏi Đại Bảo đi.” Hạ Đại Bạch hất cằm về phía người phụ nữ nào đó.
Ánh mắt của anh nhìn về cô, Hạ Tinh Thần lúng túng, những lời đó phải thuật lại thế nào.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Bạch Dạ Kình hiển nhiên không có kiên nhẫn, trầm giọng hỏi lại.
Hạ Tinh Thần lúng túng ho khan.
Hạ Đại Bạch hừ một tiếng: “Hai người xấu đó nói Đại Bảo không hiền lành gì.
Còn nói công phu trên giường của Đại Bảo rất tốt, cho nên ba Tiểu Bạch mới thích mẹ.”
Hạ Đại Bạch hoàn toàn không hiểu ý câu nói sau, cho nên, không hề thấp giọng.
Sau đó, lại quay đầu nhìn người nào đó mặt đã đỏ bừng: “Đại Bảo, mẹ có công phu tại sao đến nay mẹ chưa từng nói với con? Con cũng chưa từng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648928/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.