Vẻ mặt của ông cụ vô cùng khó coi, tức giận lườm Bạch Dạ Kình: “Sớm muộn cũng sẽ bị con làm cho tức chết!”
Hai cánh tay của bà cụ cũng khoác lên bả vai của ông ấy, nói khẽ: “Ở đây có vô số ánh mắt đang nhìn đấy, có tức giận cũng trở về mới nói đi.”
Ông cụ hừ một tiếng, cố gắng kiềm chế không tức giận, ngồi trở lại vào xe.
Mặc kệ là như thế nào, dù sao thì chuyện lần này cũng đã an toàn vượt qua rồi, cũng coi như là trong cái rủi có cái may.
Đợi đến khi bốn vị trưởng bối đã ngồi vào trong xe, Hạ Tinh Thần đứng ở bên cạnh nhìn anh.
Anh gửi cho cô một ánh mắt để cô yên tâm, chống cánh tay lên cửa, từ bên trên nhìn xuống cô: “Lên xe đi, tối nay nói mọi người đợi anh ăn cơm.”
“… Được!” Cô ngoan ngoãn gật đầu.
“Còn nữa...” Bạch Dạ Kình cúi người xuống, gương mặt mê người dán sát vào cô: “Chuyện với Lan Diệp, đợi khi anh quay về, phải trung thực khai báo với anh đấy!”
Hạ Tinh Thần ngẩn người ra.
Người này, thật sự là tinh ranh mà, việc gì cũng không thể chạy trốn khỏi mắt anh.
Hai người cũng không nói gì nữa, cô khom người ngồi vào trong xe.
Chiếc xe, chạy về phía trước.
Cô ngồi vào trước xe thứ ba, ngoài tài xế, chỉ có một mình cô.
Không phải đối mặt với bậc phụ huynh nhanh như vậy, Hạ Tinh Thần cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng, vừa nghĩ đến mối quan hệ mập mờ giữa hai người bọn họ, trong lòng lại lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648943/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.