Cho nên, làm những chuyện này trước mắt Lan Diệp, hiển nhiên là chọc giận cô ta.
Hạ Tinh Không nhìn Lan Diệp, trong lòng không kiềm được rùng mình.
Mặc dù cô ta không hiểu rõ về Lan Diệp, chỉ thấy dáng vẻ vênh váo hung hăng của cô ta, cũng biết tuyệt đối không phải người dễ trêu chọc.
E là tính tình cũng không khá hơn Tống Duy Nhất bao nhiêu.
Cô ta cảnh giác lui về sau một bước, ánh mắt mơ hồ giữa sự tối om trong phòng: “Nơi này khắp nơi đều có camera, nếu cô dám động thủ, chờ sau khi tôi ra khỏi đây, sẽ nói cho cả thế giới biết rằng… Ngài Tổng thống sử dụng thủ đoạn bạo lực, ý đồ che giấu tội của anh ta!”
Lan Diệp khẽ cười, đột nhiên cô ta khom người rút ra từ giày ống thấp một con dao găm, lưỡi dao sắc bén, lóe lên tia sắc lạnh, Hạ Tinh Không quên cả thở: “Cô...!Cô muốn làm gì?”
Ngay cả giọng nói cũng lắp bắp.
“Cô phách lối như vậy, là bởi vì cảm thấy ngài Tổng thống ngại thân phận, không thể làm gì cô đúng không? Nhưng mà, tôi không phải là anh ấy, tôi không làm chính trị.” Lan Diệp vừa nói, vừa đến gần cô ta.
Ánh mắt dần dần trở nên tàn độc đáng sợ.
Hạ Tinh Không không thể lui được nữa, cả người cứng ngắc áp sát vách tường.
Dao găm của Lan Diệp dán vào mặt cô ta, cảm giác lạnh lẽo kia khiến người ta cô ta run rẩy, đột nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu cô ta ngẩng cổ lên, dường như đang đánh cược, trợn mắt nhìn Lan Diệp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648948/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.