“Anh đang về sao?” Cô vội vàng hỏi.
Tận lực khắc chế, nhưng giọng vẫn hơi khàn khàn.
“Ừ.” Giọng nói của Bạch Dạ Kình cũng hơi khàn.
Chỉ một chữ cũng khiến lòng Hạ Tinh Thần đau như cắt.
“Có sợ hay không?”
Dừng hồi lâu, anh hỏi.
Bốn chữ đó làm cho nước mắt Hạ Tinh Thần không thể nào khống chế nữa.
Cô cắn môi dưới, không dám để mình khóc thành tiếng.
Hồi lâu, cô hít hít mũi, muốn nói “không sợ”, nhưng cổ họng giống như bị nhét cây bông vải vào, làm sao cũng không nói được một chữ.
Sao cô có thể không sợ?
Sợ những lời nói đó của dân chúng tổn thương anh, sợ những lời đó tổn thương con trai của bọn họ.
Từng chữ từng chữ đều như đồ vật sắc bén, đâm thẳng vào lòng người.
Nhưng cho dù cô không nói, Bạch Dạ Kình cũng cảm nhận được nỗi lòng của cô.
Trong điện thoại, hai người, một khoảng thời gian dài không nói gì, chỉ có tiếng hô hấp ngày càng nặng nề.
Sau một hồi, chỉ nghe anh mở miệng, giọng khàn khàn: “Thu xếp một ít hành lý, lát nữa Thụy Cương sẽ đến đón em.”
Hạ Tinh Thần thậm chí không hỏi một câu, anh định làm thế nào, Thụy Cương đón mình đi đâu.
Cô tin tưởng anh và không muốn gây thêm bất cứ phiền phức gì cho anh.
Chỉ “Ừ.” một tiếng, không hỏi nhiều nữa.
Cô chỉ tùy ý thu xếp một chút, phu nhân Lan Đình gọi đến, bà ấy không hề hỏi một câu về chân tướng sự kiện năm năm trước, giọng nghiêm túc hỏi: “Chuyện này, bất kể là thật hay giả, tin tức hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648951/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.