“…” Một câu nói đoán trúng tâm trạng của Hạ Tinh Thần.
Chóp mũi cô chợt có gì đó cay cay, đôi mắt co rút lại, cố gắng ép nước mắt trở về: “Chúng tôi đã quyết định, cho dù là anh em họ cũng muốn ở cùng một chỗ.”
“Đùa cái gì vậy?” Dư Trạch Nam cảm thấy cứ kiên trì như thế quả thật rất buồn cười: “Nếu hai người muốn ở cùng một chỗ, vậy thì anh tôi có thể dễ dàng thắng rồi.
Cứ như thế Bạch Dạ Kình bèn sụp đổ đó.”
Hạ Tinh Thần nắm chặt tay đặt lên đầu gối, ngón tay cô cấu vào lòng bàn tay.
“Đây không phải là chuyện hai người hy vọng nhất hay sao?”
“Đúng thật là anh tôi có mong chờ điều đó, nhưng mà như thế thì Bạch Dạ Kình sẽ là Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước S vì phụ nữ mà chịu cảnh bị chỉ trích mà mất đi quyền lực, lịch sử viết thế nào đời sau nhớ kỹ,sợ là sau này người ta không còn nhớ đến công lao mà chỉ nghĩ tới mấy chuyện thị phi này mà thôi.”
Từng câu từng chữ của Dư Trạch Nam đều như mũi kim đâm vào não Hạ Tinh Thần, khiến cô rất đau.
“Anh dừng lại ở đây đi, tôi muốn ăn ở chỗ này.” Cô mở miệng cắt đứt lời của Dư Trạch Nam, không muốn nghe thêm cái gì, giống như không nghe thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, giống như anh sẽ không gặp bất cứ chuyện bất trắc nào.
“Ở đây sao?” Dư Trạch Nam chỉ vào một nhà hàng có view khá được.
“Nếu anh bận thì đi trước đi.” Hạ Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648954/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.