Cô điềm tĩnh cười, chậm rãi đi tới: “Muộn như vậy sao anh lại xuống đây hả?”
Bạch Dạ Kình sẽ tuyệt đối không nói anh nằm trên giường nhưng trong đầu vẫn đều là câu nói hờn dỗi cuối cùng của cô cho nên không có cách nào ngủ được, trái tim như bị mèo cào không cách nào yên bình.
Sau đó anh chờ đến tận một giờ, đợi đám người ông cụ đi ngủ hết thì anh mới tới đây.
Cuối cùng anh chỉ thản nhiên nói: “Quen giường rồi nên không ngủ được.”
“Quen giường?” Hạ Tinh Thần ngẩng đầu nhìn anh: “Em thấy trước kia anh ở căn nhà nhỏ không phải ngủ rất ngon sao?”
“Đó là chỗ đó, nơi này là nơi này, đương nhiên là khác.
Em ngủ được chứ?” Bạch Dạ Kình hé mắt nhìn cô.
Cô mặc áo ngủ trên người, chỉ khoác một chiếc áo ở bên ngoài, dáng vẻ sau khi tắm xong của cô đúng là quyến rũ rung động lòng người.
Giữa trời đông giá rét như vậy, có cơn gió thổi qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của bị thổi đỏ bừng lại còn có nét trẻ con.
Anh nhìn, ánh mắt tối sầm lại.
“Sao cứ nhìn em chằm chằm thế?” Cho dù hai người ở chung với nhau đã lâu, thậm chí còn nói đến chuyện kết hôn rồi nhưng mà Hạ Tinh Thần vẫn cảm thấy rất xấu hổ, cô bèn giơ tay áo lên che mặt, lùi về sau một bước.
Bộ dạng khi đứng này của cô thật là làm cho người ta ngứa ngáy khó chịu mà.
Quả thực rất giống một cô yêu tinh.
Đôi mắt Bạch Dạ Kình thâm trầm, anh nắm lấy tay cô: “Nếu đã tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648963/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.