Cô khó hiểu nhìn anh: “Là câu nào?”
Bàn tay Bạch Dạ Kình đặt ngang hông cô chậm rãi vuốt ve: “Em thật sự cảm thấy giữa chúng ta sạch sẽ sao? Sao anh lại có cảm giác, từ trước đến nay chúng ta chưa từng sạch sẽ nhỉ?”
Hạ Tinh Thần hiểu ý lập tức đấm anh một cái, hờn dỗi nói: “Thật sự bị anh chọc tức chết mà, đã là lúc nào rồi, anh còn có tâm trạng đùa giỡn với em?”
Nhìn sắc mặt cô đã tốt hơn nhiều, khóe môi Bạch Dạ Kình nở nụ cười nhàn nhạt, vỗ vỗ lưng cô: “Đi rửa mặt đi, nghỉ ngơi sớm một chút.”
Chuyện của ông cụ và chú, cuối cùng anh vẫn không nói đến.
Trước khi chưa chắc chắn kết quả, anh không muốn cho cô hy vọng rồi đến cuối cùng lại thất vọng.
Hạ Tinh Thần tắm xong đi ra, trong phòng bệnh nho nhỏ, Hạ Đại Bạch đã ngủ, cánh tay nhỏ bé lúc này vẫn còn cắm ống tiêm.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không chút huyết sắc, hai mắt sưng vù, còn đâu dáng vẻ hoạt bát thường ngày?
Cô nhìn bộ dạng này của con trai, cảm thấy lòng đau như cắt, áy náy không dứt.
Nếu cô phát hiện sớm, có lẽ thằng bé đã không phải chịu sự hành hạ như vậy.
“Đi ngủ thôi, đừng đứng đây nữa.” Anh thúc giục cô rồi nhẹ nhàng tắt đèn phòng, sau đó khẽ mở cửa.
Hạ Tinh Thần quyến luyến không thôi: “Em ngủ với con bên trong, có được không?”
“Không được, giường nhỏ như vậy, làm sao ngủ?”
“Em có thể nằm ở mép giường.”
Bạch Dạ Kình nhìn chằm chằm cô, cô lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648970/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.