Bạch Dạ Kình nghe có tiếng động, quay đầu lại, anh nhìn cô một chút, sắc mặt tối lại, trông hơi khó coi.
Chỉ nghe bên kia có người nói: “Người đằng sau nhìn quen mắt thế nhỉ?”
Hạ Tinh Thần thấy sắc mặt Bạch Dạ Kình thay đổi, biết mình đã làm sai.
Cô nên gõ cửa đi vào nhưng vẻ mặt anh vừa như thoáng tức giận lại vừa như không phải.
Trong lòng cảm thấy hơi buồn, cô sợ làm ảnh hưởng đến anh, bèn nhẹ nhàng đóng cửa lại, định đi ra ngoài.
“Đợi một chút!”
Bạch Dạ Kình quát một tiếng, rồi sau đó anh nói với mọi người: “Nghỉ giải lao 10 phút, lát nữa chúng ta tiếp tục!”
Từng câu từng chữ đều lạnh lùng, cứng rắn như tảng băng.
Không đợi những người khác kịp nói thêm, anh quyết định tắt máy, buổi họp kết thúc.
Hạ Tinh Thần đứng bên ngoài, cô chớp chớp mắt, sau rồi lại nghe thấy anh nói: “Vào đây!”
Cô suy nghĩ một chút, xoay người đi vào.
Ánh mắt Bạch Dạ Kình vẫn dán chặt trên người cô.
Cô đi vào trong phòng, đến chỗ bàn đọc sách, anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô như cũ.
Cô không ngẩng đầu lên, cảm thấy hơi nguy hiểm.
Người này, tính khí kém như vậy, cũng không biết anh có vì chuyện này mà nổi giận với cô không?
Hạ Tinh Thần đặt cốc nước và chỗ thuốc xuống bàn, thật ra cô vẫn cảm thấy tủi thân.
Cho dù cô hơi ngốc nhưng mà anh cũng đâu cần hung dữ nhìn cô chằm chằm như vậy chứ!
Cô cũng không cố ý mà!
Cô buồn bực nói: “Em để nước và thuốc ở đây.
Nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648979/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.