“Ngài...” Lãnh Phi muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Chuyện này, không phải chuyện đùa.
Dù hiện giờ anh có gạt được tất cả mọi người để kết hôn với cô Hạ, thế nhưng, việc này không có nghĩa là phu nhân Lan Đình sẽ không tra ra được.
Nếu khi mọi chuyện bị bại lộ, có người cố ý đăng báo về thân thế của cậu chủ, thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được.
Bạch Dạ Kình gỡ bao tay ra, anh ném vào bên trong xe, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào Lãnh Phi: “Cậu muốn nói gì trong lòng tôi đã có tính toán, cho nên cậu không cần nói gì nữa.”
Lãnh Phi biết, một khi anh đã quyết thì không thể nói được.
Hôm nay đã đến bước đường này, thật ra có nói gì thì cũng là vô ích.
Bên kia.
Chung Sơn.
Trên lầu.
Chuyện đầu tiên khi Bạch Thanh Nhượng thức dậy, chính là bưng một ly trà hoa, đến phòng hoa ngắm hoa của mình.
“Ông hai.” Người giúp việc đứng ngoài phòng hoa gọi ông ấy.
“Ừm, có chuyện gì không?” Ông ấy đang cầm kính lúp xem hoa lá, chỉ hỏi chứ không ngẩng đầu.
“Đây là thứ tìm được trong lúc quét dọn.
Có thể là của cô Hạ làm rơi.”
Lúc này, Bạch Thanh Nhượng mới ngẩng đầu lên, ông ấy vẫy vẫy tay với người giúp việc: “Đem đến đây.”
Người giúp việc lập tức đem vào, đó là một cái túi thơm tinh xảo, hiển nhiên là đồ của cô, phía trên còn thêu một chữ Hạ.
Không suy nghĩ nhiều, Bạch Thanh Nhượng lập tức mở túi thơm ra.
Ngay giây phút đó, thân thể ông ấy lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1648994/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.