Trái tim Hạ Tinh Thần cũng vô cùng đau đớn, cô đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Cô nặng nề thở ra một hơi, nhưng cảm giác đè nặng trong trái tim vẫn mãi không tan đi.
Đột nhiên cô cảm thấy, cô và Bạch Dạ Kình thật sự nên cảm thấy may mắn.
Hai người yêu nhau đã là hạnh phúc.
Hai người yêu nhau mà có thể ở bên nhau thì lại càng hạnh phúc hơn.
Cô lấy khăn tay trong túi xách ra, chậm rãi đi về phía Vị Ương, giúp cô ấy lau nước mắt.
Vào lúc này, có một bác sĩ đi đến: “Cô Trì đúng không?”
“Vâng, là tôi.”
“Bác sĩ Phó bảo tôi sắp xếp mổ ngay cho cô luôn.
Bây giờ cô có tiện không?”
Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Trì Vị Ương siết chặt lại, nắm chặt lớp vải quần.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới gật đầu một cái: “Tiện, rất tiện.”
Hạ Tinh Thần tiến lên một bước, định nói gì đó, nhưng môi cô mấp máy, cổ họng như có cái gì ngăn lại, không thể nói nên lời.
Sau đó…
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Trì Vị Ương đi từng bước vào phòng phẫu thuật.
Một người đã từng luôn lạc quan, yêu đời như cô ấy, vào lúc này lại trông vắng lặng và cô đơn làm sao, mỗi bước đi đều như đang bay trong không trung vậy.
Buổi chiều.
Hạ Tinh Thần cùng Trì Vị Ương trở về.
Cô ấy nằm co rúc trên giường, kéo cao chăn, không nói lời nào, chỉ có hơi thở là càng lúc càng nặng nề.
Hạ Tinh Thần rót một tách trà nóng, đặt trên đầu giường, không làm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649001/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.