“Tại sao?”
“...” Cánh tay buông lỏng, ánh mắt anh tùy ý nhìn về phía trước, một lúc sau mới nói: “Cô ấy không phải là người của nhà họ Bạch chúng ta.”
Hạ Tinh Thần kinh ngạc trong giây lát, cô thực sự không ngờ tới.
“Con của phu nhân không phải là con của chú anh sao?”
Anh không trả lời, chỉ nói: “Sau này em không cần phải để chuyện này trong lòng.
Tìm được hay không, kết quả như thế nào đều do duyên phận cả.”
“Nhưng mà, phu nhân thật sự rất đáng thương, nếu như anh...”
“Anh bận lắm.” Bạch Dạ Kình trực tiếp ném cho cô ba chữ này.
Hạ Tinh Thần muốn nói, nhưng lại bị cắt đứt.
Cuối cùng, cô chỉ lầm bầm: “Thôi bỏ đi, dù sao cũng không phải chỉ có một mình anh tìm kiếm, Dư Trạch Nam bên kia chắc cũng sẽ nhanh điều tra ra thôi.”
Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cô: “Em nói cái gì?”
“Không có gì.” Hạ Tinh Thần vội vàng lắc đầu, không dám nhắc tới ba chữ Dư Trạch Nam ở trước mặt anh.
May mà đúng lúc này, Hạ Đại Bạch đã tỉnh lại.
Bạch Dạ Kình cũng không truy hỏi nữa, cũng đã nghỉ ngơi được một lúc rồi, anh lần nữa lái xe lên đường.
....!
Buổi tối hôm đó.
Hạ Tinh Thần bị anh mang về phủ Tổng thống.
Có lẽ là bởi vì đã xa nhau mười ngày liền, nên cảm giác nhung nhớ kia đan xen với những cảm xúc khác, trở nên đặc biệt kịch liệt.
Chỉ là, anh lại đã chuẩn bị bao cao su.
Hơn nữa, không phải là mấy cái, mà là một hộp lớn.
Hạ Tinh Thần nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649010/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.