Thật lâu sau, người đi đường đều nhìn bọn họ.
Ôm như vậy trong thị trấn nhỏ đúng là chuyện lạ.
Hạ Tinh Thần hoàn hồn, cô đỏ mặt từ trong ngực anh lui ra: "Đi, mau đi tìm mẹ em."
Cô không được tự nhiên ho khan một tiếng, sau đó đi về phía trước.
Đi được một bước, lại lui về sau, cô chủ động nhét tay mình vào lòng bàn tay anh.
Anh chăm chú nhìn cô.
Ngón tay tự động cong lại nắm chặt tay cô, giống như sợ nhẹ một chút cô sẽ rút tay ra chạy trốn.
Mùa đông, gió lạnh thổi qua, hai người nắm tay nhau không hề cảm thấy lạnh.
Buổi tối.
Anh vẫn ở lại Lương Thành.
Lúc ăn cơm tối, bốn người ngồi chung một bàn ăn.
Bạch Dạ Kình gắp thức ăn cho Thẩm Mẫn, cũng gắp thức ăn cho Hạ Đại Bạch.
Mỗi lần như vậy Thẩm Mẫn đều rất vui vẻ yên tâm.
Nhìn ra được, bà ấy rất hài lòng về anh.
Hạ Tinh Thần nhìn cái này, lại nhìn cái kia, chỉ cảm thấy tình cảnh như vậy ấm áp không nói nên lời.
.
Truyện Điền Văn
Thật sự rất giống người một nhà…
Nếu đời người có thể luôn trải qua như hiện giờ, thật tốt biết bao.
Hạ Tinh Thần lại nhớ đến những lời Lý Minh từng nói, nhưng chỉ vỏn vẹn trong một cái chớp mắt, cô đã lập tức ném ý tưởng ra sau đầu.
Nghĩ đến những lời đó làm gì? Chẳng qua là mê tín mà thôi.
Hiện giờ bọn họ vẫn bình thường, yên ổn ngồi ở đây, sao có thể xuất hiện tình hình đó được.
“Nghĩ gì vậy?”
Đột nhiên Bạch Dạ Kình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649015/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.