Hạ Đại Bạch cười hì hì: “Nếu bị cảm, có phải con có thể không đi học, ở đây với bà ngoại không?”
“Đừng tưởng rằng mẹ không biết con có ý gì, muốn chơi cùng Đại Mao và Nhị Mao, nếu chơi đến bị cảm, mẹ lập tức mang con về khám bệnh, sau này sẽ ném con cho ông bà nội, không cho con đến Lương Thành nữa.”
Hạ Đại Bạch quả nhiên sợ, thằng bé nói nhỏ một tiếng, lập tức ngậm miệng nhỏ lại.
Bạch Dạ Kình đứng ở cửa, anh nhìn hai mẹ con họ, trong lòng chảy dòng nước ấm.
“Tiểu Bạch.”
Hạ Đại Bạch nhìn thấy anh, thằng bé kêu lên một tiếng trong trẻo.
Bạch Dạ Kình chậm rãi đi qua, đứng bên cạnh hai người họ, thằng bé gội đầu, anh đánh răng.
Hạ Đại Bạch còn muốn nghịch ngợm, muốn bôi bọt lên mặt Đại Bảo, bị anh trợn mắt nhìn, thằng bé ngoan ngoãn không dám lộn xộn.
Thằng bé gội đầu xong, anh cũng đánh răng xong.
Hạ Tinh Thần ôm Đại Bạch về phòng sấy tóc, cô quay đầu nói với anh: “Anh vào bếp ăn sáng đi, còn nóng.
Nhưng rất đơn sơ, anh ăn tạm đi.”
Bạch Dạ Kình nhìn phòng bếp, ngược lại anh không vào bếp mà đi theo cô.
Hạ Tinh Thần cầm máy sấy tóc, sấy mái tóc mềm mại của Hạ Đại Bạch, thấy anh đi vào, cô hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Bạch Dạ Kình cầm lấy máy sấy tóc, anh nói: “Để anh làm.”
Hạ Tinh Thần không dám tin.
Hạ Đại Bạch ngẩng đầu lên, thằng bé khó hiểu nhìn anh.
“Nhìn cái gì?” Bạch Dạ Kình bị ánh mắt kia của thằng bé nhìn khiến khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649017/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.