Lời của mẹ, Hạ Tinh Thần không hề nghi ngờ chút nào.
Miếng ngọc bội kia cô rất thích, có thể bảo vệ bình an, dĩ nhiên cô cũng không từ chối.
Thẩm Mẫn đưa cho cô một cái túi nhỏ, sau đó giúp cô cất vào túi.
Hơn mười một giờ, điện thoại của Bạch Dạ Kình gọi đến.
Hạ Tinh Thần từ phòng bếp đi ra, cô đứng ở trong sân.
"Đã ăn chưa?" Anh hỏi.
"Vẫn chưa.
Trưa nay mẹ làm rất nhiều món ngon."
"Đáng tiếc anh không có lộc ăn."
“Anh?” Hạ Tinh Thần bĩu môi: “Em nhìn thấy thực đơn trong quốc yến lần này của các anh ở trên mạng.
Vậy còn có thể nói là không có lộc ăn sao?”
Trong giọng nói của Bạch Dạ Kình có vài phần uể oải, nghe được giọng nói của cô, anh lập tức cảm thấy khá hơn nhiều.
Ở bên kia anh nở nụ cười, đột nhiên hỏi: “Có nhớ anh không?”
“...” Câu hỏi bất ngờ, làm cho Hạ Tinh Thần giật mình.
Anh không hỏi còn tốt, vừa hỏi, nỗi nhớ trong lòng cô giống như bị người khác dùng dây thừng siết chặt từng chút một, gặm nhấm đáy lòng của cô, khiến cô cảm thấy chua xót.
Hạ Tinh Thần cắn môi, cô đứng ở đó, không lên tiếng.
Bạch Dạ Kình chờ một lúc, vẫn không nghe được đáp án, anh đương nhiên là mất hứng.
“Không nhớ?”
Anh hỏi.
So với vừa nãy, hai chữ này đã lạnh lẽo hơn rất nhiều, ngay cả ý cười cũng mất đi.
“...!Khi nào anh về?” Hạ Tinh Thần không trả lời mà hỏi ngược lại anh.
“Khi nào em nhớ anh thì anh sẽ về.”
“...” Câu trả lời này!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649021/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.