Nói đến đây, cô dường như bị kích động, gạt tay Hạ Tinh Không ra, nhưng Hạ Tinh Không túm quá chặt, gạt thế nào cũng không chịu buông.
Hạ Tinh Thần dùng lực, thật vất vả mới dứt ra được, đột nhiên Hạ Tinh Không đứng dậy, cũng không biết từ chỗ nào rút ra một con dao nhỏ, hung ác nói với cô: “Hạ Tinh Thần, mẹ tôi vì chị nên mới rơi vào kết cục này, nếu chị không giúp mẹ tôi, chị cũng đừng mong sống tốt!”
Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói chuyện, như muốn nghiền nát Hạ Tinh Thần.
Tay cầm dao hơi run lên, lưỡi dao dưới ánh mặt trời lóe lên lạnh lẽo.
Hạ Tinh Thần cảm thấy cô ta điên rồi.
Cô nhìn quanh bốn phía, ánh mắt cuối cùng mới nhìn về phía Hạ Tinh Không, mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói: “Ở đây luôn được theo dõi, hơn nữa, đây là ngoài phòng làm việc, nếu cô không muốn ngồi tù giống Lý Linh thì tốt nhất nên thu dao lại đi.”
Cô dứt lời, xoay người bước đi, không muốn nói nhảm với cô ta nữa.
Hạ Tinh Không nghĩ do Hạ Tinh Thần mà cô ta mất đi hôn phu, thất nghiệp, bây giờ tán gia bại sản, còn không có mẹ bên cạnh, mà Hạ Tinh Thần cô lại càng ngày càng tốt, trong lòng cô ta càng không cam lòng, càng hận Hạ Tinh Thần hơn.
Hận ý dâng lên làm cô ta hoàn toàn mất đi lý trí.
“Hạ Tinh Thần, tôi hận chị!”
Cô ta cắn răng xông lên.
Hạ Tinh Thần rùng mình, xoay người sang chỗ khác, mắt nhìn thấy dao nhỏ đâm tới, cô theo bản năng giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649030/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.