Nghe được tiếng động, Bạch Minh Diệp có thể cảm nhận được anh ta đang nổi giận.
Hơn nữa, là rất tức giận.
Dạ Việt đứng dậy, theo bản năng cô ấy tiến một bước về phía anh ta, muốn đến gần anh ta.
Đôi môi cô ấy khẽ động, muốn nói với anh ta điều gì đó.
Nhưng, vẫn chưa lên tiếng, đã nghe một giọng nói sợ hãi truyền từ bên ngoài vào.
“Dạ Việt!”
Là Nạp Lan.
Chân của Bạch Minh Diệp dừng lại, cơ thể cứng đờ.
“Dạ Việt, anh ở đâu?” Giọng nói của cô gái trong trẻo, mang theo giọng nghẹn ngào, lộ rõ sự điềm đạm đáng yêu.
“Ở đây.” Dạ Việt kéo cửa, nặng nề đi ra.
Anh ta lên tiếng, giọng nói thản nhiên, nhưng, so với khi nói chuyện với Bạch Minh Diệp, giọng nói kia cũng có thể gọi là dịu dàng.
Cửa, kéo ra, cũng không có ai đóng lại.
Bạch Minh Diệp có thể nhìn thấy được rõ ràng cô gái non nớt đang hoảng sợ mà nhào vào lòng của người đàn ông.
Hay cánh tay mảnh khảnh của cô ta ôm chặt lấy hông của Dạ Việt: “Vừa rồi cây ở bên ngoài bị quật đổ, suýt chút nữa đã đập vào cửa sổ của em, em rất sợ!”
Dạ Việt im lặng, dường như anh ta vẫn đang nhìn về phía căn phòng của Bạch Minh Diệp.
Sau đó, ánh mắt anh ta dao động, một tay ôm chặt lấy cô gái.
Giọng nói, hơi trầm xuống: “Anh lập tức cho người dời cái cây đó đi.”
Anh ta không học được sự dịu dàng, khi cố hạ giọng xuống, giọng nói đó, nghe được cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Trước kia, loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649065/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.