Lại cái từ ‘Phu nhân Bạch” kia.
Hạ Tinh Thần nghe xong, trong lòng xuất hiện đủ loại cảm xúc.
Cô tức giận đẩy bả vai anh ra: “Hiện giờ anh cũng rất đáng ghét, cực kì đáng ghét.
Anh không cần gọi tôi là phu nhân Bạch, anh cứ như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm.”
Đôi mắt Bạch Dạ Kình tối lại, anh cầm lấy tay cô: “Hiểu lầm cái gì?”
Hạ Tinh Thần ngước mắt lên nhìn anh, hàng lông mi rung rung: “Anh… Vẫn gọi người phụ nữ khác như vậy sao? Anh cũng gọi Lan Diệp như vậy sao?”
Anh có chút tức giận, ánh mắt sáng rực nhìn cô.
Cô biết hỏi ra như vậy thì có hơi hẹp hòi nhưng mà cô thật sự để ý.
Anh biết rõ gọi như vậy, người khác không để trong lòng nhưng mà từ trong miệng anh gọi ra thì ý nghĩa đương nhiên khác biệt.
Đó là trêu chọc.
Lần này tới lần khác đảo loạn lòng cô.
Anh không nói chuyện, Hạ Tinh Thần cắn cắn môi nói: “Anh có biết hai chữ phu nhân này có ý nghĩa gì không? Cô giáo của Đại Bạch gọi như vậy tôi không vạch trần là không muốn để cô ấy xấu hổ… Nhưng mà anh không cần chọc tôi mãi như vậy.”
Nói xong Hạ Tinh Thần lập tức quay mặt đi, không chịu nhìn anh nữa.
“Nhìn anh này.” Bạch Dạ Kình mở miệng nói.
Hạ Tinh Thần cắn môi không chịu nghe lời.
“Anh hiểu rất rõ ràng ý nghĩa của mấy chữ này, cũng không hề có ý trêu ghẹo em.” Bạch Dạ Kình nghiêm túc nói.
Nghe anh nói xong, cô theo bản năng ngẩng đầu lên.
Trong mắt anh tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649106/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.