Hạ Đại Bạch ngồi ở giữa, hai người bọn họ ngồi hai bên.
Hạ Tinh Thần lấy balo xuống cho thằng bé, đặt lên chân của mình.
Hạ Đại Bạch cực kì vui vẻ: “Tiểu Bạch, Đại Bảo nói vừa nãy ba xem con biểu diễn là thật sao?”
Bạch Dạ Kình trực tiếp dùng chứng cứ nói chuyện, anh đưa ảnh vừa chụp cho thằng bé xem, Hạ Đại Bạch cảm thấy hài lòng gật đầu.
Hạ Tinh Thần nhìn bức ảnh anh chụp cho con, lặng lẽ cài đặt thành ảnh màn hình.
Dọc đường đi đều là Hạ Đại Bạch nói chuyện với anh.
Hạ Tinh Thần ngồi trên xe, trong xe điều hòa ấm áp, đột nhiên cảm thấy buồn ngủ.
Tối qua bị anh lăn qua lăn lại căn bản không thể nào ngủ được.
Thoáng chốc, mí mắt không nhịn được nữa rồi.
Hạ Đại Bạch thấy cô mệt mỏi cũng ngoan ngoãn im lặng, không nói gì thêm.
Bạch Dạ Kình đổi vị trí với thằng bé, bàn tay to lớn giơ lên, vững vàng tiếp được thân thể của cô vừa ngã xuống.
Hàng lông mày nhíu lại, không dám cử động mạnh sợ cô tỉnh giấc.
Cô vẫn không tỉnh, hàng lông mày lúc này mới giãn ra.
Từ từ đặt cô nằm lên đùi, cô như cảm nhận được gối đầu này rất yên ổn cho nên cọ cọ khuôn mặt ngược lại ngủ rất ngon.
Thân hình Bạch Dạ Kình cứng lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, ánh mắt trở nên sâu xa.
Đêm nay nên cùng cô nói cho rõ ràng rồi.
Lúc Hạ Tinh Thần tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong phủ Tổng thống, hơn nữa còn ngủ trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649109/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.