Lúc ban đầu, Hạ Đại Bạch vẫn tỏ vẻ rất khó chịu với Dư Trạch Nam, trên cuốn vở nho nhỏ ghi rất nhiều dấu trừ, rất có cảm giác nghiêm khắc từ trong xương cốt.
Ví dụ như, mua nước đến trễ hai mươi giây, trừ hai mươi; nhìn lén người phụ nữ khác, trừ ba mươi.
Dư Trạch Nam oan uổng oa oa kêu to, nói là nhìn phụ nữ, kỳ thật chỉ là không cẩn thận liếc mắt ngắm qua một cái mà thôi.
Nhưng Hạ Đại Bạch lại gác tay nhỏ ra sau, không chịu sửa cho anh ta.
Tóm lại, trước khi đến phòng triển lãm, Dư Trạch Nam đã bị trừ hơn một trăm điểm.
Hạ Tinh Thần để mặc cho hai người quậy phá, căn bản không định quan tâm đến bọn họ.
Có kẻ dở hơi chịu ầm ĩ cùng Hạ Đại Bạch cứng cổ ngày cuối tuần, cô không cảm thấy có gì không tốt.
Kết quả, không nghĩ tới khi đến phòng triển lãm, hình ảnh biển người tấp nập bên trong khiến cho Hạ Đại Bạch kinh hoảng.
Theo bản năng liền dựa vào bên người Dư Trạch Nam.
Dư Trạch Nam cười cậu bé nhát gan.
Nhóc con tức giận đến nhe răng nhếch miệng, định mở vở ra đánh cho anh một dấu trừ một nghìn điểm.
Nhưng không chờ cậu bé móc bút ra, thân người nho nhỏ đã bị một đôi tay nắm lên cao, vững vàng ngồi trên cổ Dư Trạch Nam.
“Như thế nào? Bây giờ không sợ nữa rồi chứ?”
Hạ Đại Bạch rất hưng phấn, trên khuôn mặt nhỏ không giấu được ý cười.
Nhưng vừa nghe anh nói như vậy, khuôn mặt nhỏ tức khắc lại nghiêm lên: “Ai nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649125/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.