Ánh mắt anh tập trung trên người cô vài giây.
Nhưng cuối cùng, anh cũng không nói gì, chỉ mím chặt môi, bước chân vào phòng làm việc.
Hạ Tinh Thần không hiểu được ý của anh, cũng không hiểu ánh mắt của anh có ý nghĩa gì.
Cô có được ở lại hay không phải do anh quyết định… Nhưng… Anh sẽ để cô ở lại sao?
“Thật tốt, người mới mà ngay ngày đầu tiên đã được Tổng thống quan tâm rồi.
Đây chính là điều tốt!” Lúc mọi người giải tán, bộ trưởng Hồ Nghiên vỗ vai cô một cái, khích lệ: “Cố gắng nỗ lực để Tổng thống giữ cô lại!”
Hạ Tinh Thần cảm kích, cô cười một tiếng: “Cảm ơn, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!”
“Tinh Thần!” Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng.
Hạ Tinh Thần quay đầu lại: “Hứa Nham!”
“Thật đúng là em rồi!” Lúc nhìn thấy cô, Hứa Nham vừa vui vừa lo: “Anh đi công tác vừa về, thấy bóng lưng em cảm thấy rất quen.
Còn sợ là nhận lầm người nữa, nhưng sao em lại tới đây?”
Hạ Tinh Thần kể cho anh về công việc của cô: “Sau này chúng ta là đồng nghiệp của nhau, mong anh giúp đỡ nhiều hơn!”
“Đồng nghiệp...” Hứa Nham liếc nhìn cô, nụ cười trong mắt anh ta càng sâu hơn: “Chúng ta cùng phòng ban!”
Cho nên, sau này cơ hội gặp mặt cũng nhiều hơn.
Hứa Nham nhìn cô một cái: “Lâu ngày không gặp dường như em gầy hơn một chút…”
Hạ Tinh Thần hơi nhếch môi, hai người sóng vai nhau đi vào thang máy: “Mấy ngày trước em bị cảm, có lẽ vì vậy mà gầy đi!”
“Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649155/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.