Mỗi chữ Dư Trạch Hạo nói ra đều đâm thẳng vào tim Bạch Dạ Kình.
Cái gì gọi là quá khứ muốn quên đi cái gì gọi là từng xe chấn cái gì gọi là đi tắm suối nước nóng chung!
Tay cầm gậy của anh căng thẳng, như muốn bóp nát nó luôn.
Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Dư Trạch Hạo sắc bén đến mức như chọc được lỗ thủng trên người đối phương.
Nếu không phải có được giáo dục và có kỷ luật tốt thì cây gậy này sợ là đã đập vào mặt anh ta rồi!
Người ngồi trên khán đài chỉ thấy Tổng thống và Phó Tổng thống đang giằng co đối kháng, đấu đến thoải mái hăng say, ai cũng không thua ai.
Bên ngoài, Phó Dật Trần đã cảm thấy không thích hợp.
“Sao vậy nhỉ?”
“Sao gì cơ?” Trì Vị Ương hỏi.
Lãnh Phi cũng nhíu mày lo lắng: “Ngài Tổng thống hiếm khi mất khống chế như vậy.
Với kỹ năng của ngài ấy mà nói, trái bóng này không thể bị phó tổng thống đỡ được.”
Ánh mắt Phó Dật Trần liếc nhìn người nào đó trên khán đài, trong lòng hiểu rõ vài phần, nói: “Xem ra là tâm loạn.”
Kết quả, trận đấu này đang lúc gay cấn nhất, hai đội đội trưởng tổng thống và phó tổng thống đang so đấu, bởi vì quá mức nhập tâm thi đấu nên đều bị thương, bị ép kết thúc.
Lúc hai người bị nâng đi, Hạ Tinh Thần và Dư Trạch Nam gần như cùng bật dậy.
Dư Trạch Nam nhíu mày: “Tôi đi xem anh trai thế nào.”
Hạ Tinh Thần cũng ngó giữa sân, trong mắt ẩn giấu lo lắng: “Chờ một chút, tôi đi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649159/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.