Phụ nữ, anh quả thật có rất nhiều, từ khi nào nếu người đó không phải là Hạ Tinh Thần thì không thể?
Bạch Dạ Kình nghĩ vậy, anh cảm thấy mình cũng có thể thản nhiên tiếp nhận chuyện của cô và Dư Trạch Nam, nhưng kết quả đến ba giờ sáng anh vẫn không ngủ được.
Bạch Dạ Kình vén chăn xuống giường, rót ly rượu, ngửa đầu uống một hớp.
Chất lỏng lạnh như băng nhưng không đè nén được ngọn lửa càng cháy ác liệt trong lòng.
Đầu giường, một cái áo ngủ được xếp ngay ngắn, là của anh, là áo tối hôm trước cô mặc.
Thân thể cô vốn trắng nõn, gầy nhỏ, Cô mặc áo ngủ của anh, giống như một đứa nhỏ, khiến đàn ông sẽ theo bản năng mà muốn ôm cô trong tay yêu thương.
Nhớ đến bộ dáng kia, lại nghĩ đến có phải cô cũng mặc áo ngủ của Dư Trạch Nam hay không, có phải anh ta cũng sẽ ôm cô vào ngực hôn cô hay không, cô có thẹn thùng lại to gan đáp lại hay không?
Ngọn lửa trong ngực được đè nén mấy tiếng, nhất thời bùng cháy.
“Người đâu?” Anh tức giận quát một tiếng, người giúp việc lập tức từ dưới lầu vội vã chạy lên.
“Ngài Tổng thống.” Mọi người đều biết hôm nay tâm trạng của Tổng thống vô cùng buồn bực, người giúp việc đi vào, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, ngay cả mí mắt cũng không dám tùy tiện nâng lên.
Cả người run rẩy.
Một cái áo ngủ màu trắng giống như là rác bị ném đến cạnh chân cô ta, nghe Tổng thống lạnh giọng nói: “Đồ đã bẩn, cầm đi đốt, đừng đặt trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649173/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.