Dường như Lan Diệp đã sớm đoán được anh sẽ trả lời như vậy, không một chút bất ngờ, cũng không đau lòng, ngược lại cười rộ lên: “Không sao, anh không có ý định kết hôn là tốt, em chỉ sợ anh có ý định kết hôn...”
Nếu có ý định kết hôn, mà đối tượng kết hôn không phải là cô ta.
Đây mới là điều cô ta lo lắng nhất.
“Thực ra ngày đó khi nhìn thấy anh và Tống Duy Nhất đi trên thảm đỏ, trong lòng em cảm thấy rất không cam lòng.
Thẳng thắn mà nói, em không kém cô ta ở bất cứ phương diện nào.
Nhưng...!Sự thật chứng minh, anh và Tống Duy Nhất không có duyên phận.” Lan Diệp là một người thẳng tính, cô ta không hề che dấu ý nghĩ trong lòng mình.
Khi nói đến câu cuối kia, niềm vui không dấu được qua giọng nói.
Không phải Bạch Dạ Kình không nhìn ra tâm tư của cô ta.
Lúc hai người còn ở trong chiến đội lục, cô ta đã từng tỏ tình với anh trước mặt các anh em trong chiến đội lục.
Lúc đó anh cũng không chừa cho cô ta một chút mặt mũi nào, từ chối cô ta ở trước mặt tất cả mọi người, làm cô ta tức giận đến phát khóc.
“Cô đã hiểu lầm, tôi không phải không có duyên phận với Tống Duy Nhất.” Bạch Dạ Kình ngước mắt lên nhìn cô ta, ánh mắt nhàn nhạt, không có lấy một tia cảm xúc, lời nói cũng rất nhẹ nhàng: “Tôi và tất cả phụ nữ đều không có duyên phận.”
Lan Diệp khẽ giật mình.
Lời từ chối này quá rõ ràng rồi.
Cô ta nhìn anh chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649180/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.