Lão phu nhân Bạch vừa từ phòng viện trưởng Trần đi ra, đang định đi làm bước kiểm tra đầu tiên đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ phòng bệnh bên kia.
Bà tò mò nhìn sang hướng đó, chỉ nghe thấy giọng nói oang oang của một người phụ nữ vang lên: "Nếu mày mà khiến tao phải ly hôn với Hạ Quốc Bằng thì tao nhất định sẽ không bỏ qua đâu!"
"Làm phiền mọi người giúp tôi đuổi bà ta đi, sau này nếu còn gặp lại người phụ nữ này nữa thì không cần để bà ta vào phòng bệnh này đâu!" Đây lại là giọng của một cô gái trẻ, mặc dù giọng điệu có hơi tức giận nhưng vẫn khá mềm mỏng, khéo léo, rõ ràng là có sự hòa hảo, bình tĩnh hơn nhiều so với người phụ nữ trung niên lúc nãy.
Lão phu nhân Bạch là một người tò mò, bất giác đi lên đằng trước ngó đầu vào xem, vừa hay bà nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang bị bảo vệ bệnh viện lôi ra ngoài, bà ta đang ở trong tâm trạng vô cùng kích động, tóc tai, quần áo xộc xệch, chẳng ra thể thống gì, mặt mũi cau có, hình như bà ta đang cự cãi gì đó với cô gái trong phòng bệnh.
Bộ dạng này của Lý Linh, quả thật là thảm không đỡ nổi.
Thím Lâm cũng nhìn thấy, nói: "Phu nhân, đó chẳng phải người phụ nữ ban nãy ăn nói xằng bậy ngoài cổng viện sao!"
Lão phu nhân Bạch gật đầu: "Đúng vậy, chính là bà ta."
"Bệnh viện là nơi yên tĩnh, bà ta lại tới đây làm loạn, đúng thật là mất mặt quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649199/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.