Gương mặt của cô ấy, gương mặt này đã từng khiến anh ta nhớ nhung biết bao nhiêu năm, cũng hận biết bao nhiêu năm.
Hơn nữa bây giờ anh ta nghĩ cũng đã đến lúc kết thúc hoàn toàn với cô ấy rồi!
“Gần đây em dốc hết sức lực nhìn chằm chằm vào tôi, là đề phòng tôi vào Tống Quốc Nghiêu qua lại quá thân cận, làm ảnh hưởng đến thế lực của các em.
Vậy thì, giờ tôi cho em một cách có thể khiến tôi từ bỏ hợp tác với Tống Quốc Nghiêu, em làm không?” Giọng điệu của Dạ Việt vô cùng nghiêm túc, không hề có chút gọi là đang nói đùa nào.
Bạch Túc Diệp nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh ta, không do dự đáp: “Làm.”
“Ngay đến hỏi cũng không cần hỏi là cách gì sao?”
Cô ấy nhớ đến ly rượu vừa rồi, gian nan cong môi: “Hay là, cách của anh giống như đêm hôm đó, cho tôi uống thứ có thuốc?”
Nếu không phải vì cơn nôn nao đó, hậu quả thế nào cô ấy thật sự không biết được nữa.
Chỉ là, cuối cùng Dạ Việt cũng không tra tấn cô đến chết.
Cô ấy rõ ràng đã hiểu lầm anh ta, cho rằng ly rượu đó là anh ta đưa.
Nhưng mà, anh ta không định giải thích.
Giữa bọn họ cũng chẳng thiếu chút thù hận này.
Anh ta chỉ nói một cách lấp lửng: “Bên tôi một tháng!”
Bạch Túc Diệp sửng sốt.
Cái gì mà ở bên anh ta một tháng!
“Một tháng này, bỏ xuống mặt nạ giả dối của em, làm một Bạch Túc Diệp thật sự bên tôi, xấu xí đến mức tôi ghét cũng được, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649203/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.