Hạ Đại Bạch vẫn còn nhỏ, thằng bé không hiểu được nỗi khổ của người lớn.
Cho nên, lần này Bạch Dạ Kình cưới Tống Duy Nhất, đã phạm vào điều cấm kỵ của Hạ Đại Bạch.
Thằng bé cảm thấy là Tiểu Bạch đã phản bội thằng bé, phản bội Đại Bảo, đều từ bỏ cả hai người bọn họ.
Thằng bé không muốn nhìn thấy người đàn ông mà thằng bé gọi là ba kia nữa.
Hạ Đại Bạch khịt khịt lỗ mũi đỏ hồng, đưa tay ra với Hạ Tinh Thần: “Đại Bảo, mẹ đưa điện thoại di động cho con.”
Hạ Tinh Thần đoán ra vật nhỏ này muốn làm gì, nhưng mà, bây giờ cô cũng không dám nghịch ý thằng bé nữa, ngoan ngoãn đưa điện thoại di động cho thằng bé.
Hạ Đại Bạch cầm điện thoại di động lên, ngoài miệng thì lẩm bẩm: “Kẻ phụ tình, đồ bại hoại, quỷ đáng ghét, mẹ con chúng con không cần ba nữa.”
Hạ Tinh Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức của thằng bé: “Đừng nói là con muốn gửi cái này cho Tiểu Bạch?”
“…” Hạ Đại Bạch nghiêm túc suy nghĩ, chân mày nhỏ của thằng bé nhíu chặt lại, lại lắc đầu, tự mình nói: “Như vậy không tốt, ba còn tưởng rằng là con đang ghen, hừ, con không thể để cho ba đắc ý được.”
Thằng bé lẩm bẩm nói xong, ấn xóa bỏ tin nhắn, ngón tay lại ấn ấn ở trên bàn phím: “Chúc anh tân hôn vui vẻ, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử! Sinh càng nhiều càng tốt.”
Hạ Đại Bạch cảm thấy nhắn như vậy cũng được, rất hào phóng, hoàn toàn không hẹp hòi.
Hừ, muốn sinh bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649234/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.