Hạ Tinh Thần không lên tiếng, nhìn anh, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước mỏng.
Tầng hơi nước kia ẩn chứa sự thống khổ và phức tạp.
Cô rất muốn nói, nhưng cuối cùng lời nói đến bên môi lại cảm thấy không có lời nào để nói.
Thực ra, chuyện đã đến mức này rồi thì còn nói cái gì nữa, dường như đều là dư thừa, hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.
Không phải cô nói hai câu là anh có thể lựa chọn không kết hôn với Tống Duy Nhất.
Cô thở dài, muốn đẩy tay anh đẩy ra.
Bạch Dạ Kình không chịu, không khỏi tăng thêm vài phần lực: “Biết anh muốn kết hôn với Tống Duy Nhất lúc nào?
“… Buổi tối ngày đầu tiên xảy ra chuyện, em đã nghe nói rồi.” Cô ăn ngay nói thật: “Nhưng mà, thực sự xác nhận là tối hôm qua.”
“Cho nên, tối hôm qua anh nói chuyện điện thoại với Tống Duy Nhất em hoàn toàn nghe thấy hết?”
Hạ Tinh Thần trầm mặc, ngầm thừa nhận.
Bạch Dạ Kình hừ lạnh cười một tiếng, trong giọng nói đều là thất vọng: “Em có thể nhẫn nại nhiều ngày như vậy, không hỏi gì cả.
Bây giờ, ngược lại em còn có thể tiêu sái như vậy, nói đi là đi.
Hạ Tinh Thần, em thật đúng là có giữ được bình tĩnh!”
Cũng thật sự đủ vô tình!
Như Lãnh Phi nói, nếu thực sự để ý, sao có thể nào ngoan ngoãn làm được như vậy? Một từ cũng không nhắc tới, một câu cũng không thèm hỏi?
Sự lên án của anh khiến lòng Hạ Tinh Thần giống như bị kim đâm.
Cô hít sâu một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649245/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.