“Cứ tự nhiên ngồi đi.” Tống Duy Nhất mở miệng nói một tiếng, rồi tự mình ngồi xuống chiếc sô pha đơn ở trước phòng thay quần áo.
Cho dù chỉ là đang ngồi thôi, nhưng thái độ của cô ta vẫn ngạo mạn y như cũ.
Hạ Tinh Thần biết rõ mục đích cô ta đến đây là để tìm mình, và tất nhiên chắc chắn lí do đến là vì Bạch Dạ Kình, nhưng cô lại không hề tính tới một chuyện, cô ta vừa mở miệng, đã nói: “Hạ Tinh Thần, tôi hạn cho cô đến ngày mai phải lập tức rời khỏi nơi này!”
Giọng điệu này, không phải là đang thương lượng, cũng chẳng phải là thỉnh cầu, mà là đang ra lệnh cho cô đây mà.
Cô sửng sốt chớp mắt một cái, dường như một lúc lâu sau mới tiêu hoá hết những lời Tống Duy Nhất vừa nói.
Sau khi hiểu được hàm ý của câu nói, cô nhìn Tống Duy Nhất mà trong lòng không khỏi buồn cười rồi đáp lại: “Cô Tống, đằng nào đi chăng nữa thì cô cũng là con gái cưng của Phó tổng thống Tống, nhưng mà có một điều, trông dáng vẻ tự phụ của cô bây giờ khá buồn cười.”
Thật bất bình mà, cô sinh ra và lớn lên ở đây, nhà cô cũng ở đây, cũng đang công tác ở đây, Tống Duy Nhất dựa vào cái quái gì mà lại yêu cầu cô rời đi?
“Tự phụ?” Nhưng thật rất hiếm khi thấy được Tống Duy Nhất không hề mảy may tức giận gì mà chỉ lật tìm một tệp giấy gì đó trong chiếc túi hàng hiệu ra: “Bộp” một tiếng đầy khí thế kinh người, một tệp gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649248/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.