“...” Hạ Đại Bạch nhăn mày lại, vẻ mặt thể hiện rõ sự đả kích bởi lời nói vừa rồi của ba nó, lúc này tâm trạng vô cùng buồn bực.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xoay về hướng khác, ánh mắt ánh lên sự tội nghiệp xen lẫn chút sợ hãi nhìn về phía Hạ Tinh Thần: “Đại Bảo, có đúng như lời ba nói là về sau con sẽ không lấy được vợ không?”
Tên nhóc thối này! Lúc trước rõ ràng còn nói với cô là nó sẽ vĩnh viễn không bao giờ cưới vợ mà ở sẽ ở cùng cô suốt đời! Vậy mà lúc này bị ba nó trêu cho là không lấy được vợ đã sốt ruột đến như vậy rồi..
Hạ Tinh Thần trong lòng có chút buồn cười, nhưng lại bị dáng vẻ bị đả kích kia khiến cô nhìn thấy mà lòng đau như cắt.
Hừ, tất cả đều nhờ kẻ nào đó gây nên mà!
Lặng lẽ trừng mắt nhìn người khởi xướng một cái, rồi cô mới đi đến vỗ về, trấn an thằng bé, véo nhẹ lên khuôn mặt tròn trĩnh của nó: “Tiểu Bạch chỉ là đang trêu đùa với con thôi.
Yên tâm đi, mai này Đại Bạch của chúng ta lớn lên chắc chắn sẽ trông rất đẹp trai, chuyện lấy vợ không là vấn đề gì đối với con cả.
Nhưng có điều, bây giờ con mới được 4 tuổi, mà đã nghĩ tới chuyện lấy vợ rồi thì có hơi sớm.
Nào, tới đây mẹ tắm cho rồi còn ra ngoài sấy khô tóc nữa.”
Tiểu Bạch...!
Khóe môi Bạch Dạ Kình bỗng nhếch lên.
Đúng thật là, suốt ngày bị đứa con trai này dạy cho hư, ngay cả cô nàng này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649251/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.