Hôm nay mấy lời ông cụ chỉ trích anh quả không sai, sau khi từng muốn cô vào năm năm trước đến tận bây giờ anh chưa từng chạm qua phụ nữ, với tinh lực dồi dào của một người đàn ông bình thường có thể không đói khát sao?
Anh hung dữ nói xong thì sa sầm mặt mũi xoay người đi vào phòng ngủ chính.
Anh phát hiện mình hoàn toàn bó tay với người phụ nữ này rồi! Trong ngày lạnh giá như này anh còn phải tắm nước lạnh!
Hạ Tinh Thần nhìn bóng lưng đó, sự bế tắc trong lòng giống như dây leo ngày càng điên cuồng phát triển, quấn lấy trái tim cô khiến cô cảm thấy khó thở.
Cô bật hết tất cả đèn trong phòng, cả căn phòng sáng rực đến kì lạ, nhưng dù vậy cũng không thể làm phai nhòa đi nỗi buồn bã sâu trong lòng cô lúc này.
Cô quay vào bếp nấu cơm, vì mọi thứ đều đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước, cơm cũng đã nấu xong xuôi từ lâu nên bây giờ chỉ cần xào vài món đơn giản thôi không có gì phức tạp nên chưa đầy mười phút cô đã nấu xong.
Cô đặt từng đĩa thức ăn lên bàn ăn, sau đó gọi điện thoại cho lễ tân rồi theo chỉ dẫn lục tìm túi y tế trong tủ ở phòng khách.
Mười lăm phút sau.
Bạch Dạ Kình mặc áo choàng tắm từ phòng ngủ đi ra rồi đi thẳng đến phòng ăn.
Hương thơm tràn ngập, cảm giác này khiến anh cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu.
Trước đây rõ ràng là anh mắc bệnh sạch sẽ, đặc biệt ghét mùi dầu mỡ, mùi khói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649254/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.