"Còn chuyện cám ơn, cô ta đã cầm hai ngàn vạn tiền cám ơn kia, thì có thể thấy rõ cô ta đã bán đứng thân thể và tôn nghiêm của mình.
Cô ta chỉ là người phụ nữ vì tiền mà có thể làm bất cứ điều gì, con còn qua lại với cô ta làm gì?"
Ban đầu sắc mặt của Bạch Dạ Kình vẫn luôn ung dung, nhưng vừa nghe thấy những lời này, anh lập tức nhíu mày, sắt mặt trở nên u ám hơn mấy phần.
Anh không giải thích, chỉ lạnh lùng nói: "Có phải ba đã nói xong rồi không, xong rồi thì con đi đây."
"Con có thái độ gì đấy hả?" Ông cụ nổi giận đùng đùng: "Ba nói cho con biết, Tống Quốc Nghiêu vừa mới gọi điện thoại tới, nếu con muốn cứu chú con ra, thì lễ đính hôn lần này sẽ phải trực tiếp biến thành lễ kết hôn, ba không cần biết là con đồng ý hay không đồng ý, chuyện này đã quyết định như vậy rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi gặp mặt với bên sui gia."
"Được, ba muốn là được." Bạch Dạ Kình nhanh chóng đồng ý, ông cụ hơi sửng sốt, suýt chút nữa ông ấy còn tưởng mình nghe nhầm.
Kết hôn và đính hôn là hai chuyện khác nhau, trước kia anh có thể đồng ý chuyện đính hôn, thì cũng không có gì là bất ngờ.
Nhưng mà, không nghĩ tới ngay cả chuyện kết hôn anh cũng thoải mái đồng ý như vậy.
"Ba còn có việc gì không, nếu không có thì con đi trước." Như là không phát hiện ra vẻ mặt bất ngờ của ông cụ, hoặc là anh căn bản cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649257/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.