Dư Trạch Nam đưa Lan Đình phu nhân từ nước M trở về.
Vừa xuống máy bay, mở di động lên, đều xuất hiện hàng loạt tin tức về Bạch Dạ Kình.
Anh ta mở ra vừa nhìn thấy tấm ảnh kia, sắc mặt anh ta đột biến.
“Không cần trở lại chỗ tôi, đến phủ của anh tôi đi.” Dư Trạch Nam phân phó tài xế phía trước.
“Vâng cậu hai.” Tài xế trả lời một tiếng, lập tức quay lại.
Bị thúc giục, xe hơi màu đen lấy tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến phủ phó tổng thống.
Xe còn chưa dừng hẳn, người đàn ông cao lớn đã nhảy xuống xe.
Người hầu sớm đã nhìn thấy anh ta, từ xa cánh cửa mạ vàng uy nghiêm đã được mở ra.
“Cậu hai.” Người hầu cung kính chào hỏi.
Dư Trạch Nam ngay cả giày cũng chưa thây cứ như vậy đi vào: “Anh tôi đâu?”
“Ông chủ đang ở trên lầu, trong phòng cô Cảnh.”
Dư Trạch Nam nghe thấy vậy, vội vàng đi lên lầu.
Quản gia vội tiến lên ngăn trở: “Cậu hai, bây giờ ông chủ đang ở phòng trong phòng cô Cảnh, hai người còn ngủ, ngài ngàn vạn không thể quấy rầy.”
“Cút ngay!” Dư Trạch Nam chưa bao giờ tức giận như vậy, quát lớn một tiếng, gạt quản gia qua một bên, đi thẳng lên lầu.
Một phút đồng hồ sau, cửa phòng ngủ bị Dư Trạch Nam từ bên ngoài đẩy ra.
Gian phòng này vừa mở ra, hương hoa xộc vào mũi.
Là mùi hoa trong lành.
Cảnh Dư rất thích hoa hồng cầu vồng, nhưng ở nước S lại không có.
Dư Trạch Hạo đặc biệt mời người trồng hoa từ nước ngoài đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649265/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.