Bạch Dạ Kình nhìn dáng vẻ khẩn trương đến muốn mạng của cô liền cố ý không quan tâm tới cô mà nói chuyện với Hạ Đại Bạch: “Lúc ăn và ngủ không được nói chuyện.”
“Khi ngủ không được nói chuyện? Nhưng rõ ràng tối hôm qua ba mẹ vẫn luôn lẩm bẩm a ơ trong miệng mà.” Hạ Đại Bạch giương giọng, ngẩng đầu nhỏ nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, cuối cùng dừng ở trên người Hạ Tinh Thần: “Đại Bảo, tối hôm qua có phải ba lại bắt nạt mẹ hay không? Hình như con nghe được mẹ nói ‘không cần như vậy’…”
Da mặt Hạ Tinh Thần tê dại, cả khuôn mặt tức khắc đỏ bừng.
Cô giật giật khóe môi muốn nói gì đó nhưng nhìn chằm chằm vào ánh mắt ngây thơ của con trai, cô lại chẳng thể nói nổi một chữ, vô cùng xấu hổ.
Em chính là ánh sáng của anh, vạn năm không bao giờ đổi thay, bây giờ và mãi mãi.
Cuối cùng Hạ Đại Bạch vẫn hồn nhiên không hề cảm thấy bản thân đã nói sai, thấy biểu cảm của cô như vậy thì chỉ tưởng cô thực sự bị bắt nạt rồi.
Hàng mi xinh đẹp của cậu bé nhíu chặt lại rồi xoay mặt qua, mang theo dáng vẻ lời lẽ chính đáng, bênh vực kẻ yếu nhìn ba của mình: “Tiểu Bạch, sao tối hôm qua cha lại khi dễ Đại Bảo của con?”
“Không phải con nói ba khi dễ mẹ con sao, con hỏi cô ấy đi!”
Hạ Tinh Thần thật muốn cắn anh thêm hai cái nữa.
Con người này vậy mà lại đá quả bóng qua cho cô!
Hạ Đại Bạch quay đầu nhìn Hạ Tinh Thần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649307/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.