Mỗi một chữ nói ra đều mang theo lạnh lẽo và tàn khốc khiến người ta sợ hãi.
Dứt lời, anh bế Hạ Tinh Thần đã ngất lên, bỏ vào trong xe.
Trên đường trở về, trong xe tràn ngập áp lực đến nỗi làm người ta không thể hô hấp.
Bạch Dạ Kình gắt gao ôm lấy cô, từ đầu đến cuối nắm tay đều cứng ngắc, không dám thả lỏng.
Toàn bộ hành trình Lãnh Phi cũng không dám hé răng, chỉ yên lặng gọi điện thoại cho bác sĩ Phó, bảo anh ta lập tức đến phủ tổng thống.
...!
Hạ Tinh Thần cảm thấy chính mình lâm vào trong bóng tối vô hạn.
Ác mộng cứ lặp đi lặp lại, cô gắng sức kêu cứu.
Phía sau giống như có đàn dã thú đuổi theo, làm cô muốn trốn cũng không thể trốn.
Lúc cô tuyệt vọng nhất, người đàn ông kia giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống...!khí lực anh cao lớn, ngực dày rộng, chỉ đứng ở kia liền giống như vì cô mà mở ra một mảnh an toàn giữa không trung, làm cô thật an tâm.
“Cô ấy thế nào?” Bạch Dạ Kình lạnh lùng hỏi Phó Dật Trần.
Cho tới bây giờ, mặt anh vẫn căng thẳng, không có chút nào lơi lỏng.
“Miệng vết thương trên người đều xử lý tốt, cũng may tất cả chỉ là bị thương ngoài da.
Chẳng qua là kinh hãi quá độ, tâm lý chịu tổn thương sẽ tương đối nghiêm trọng, khả năng cần tĩnh dưỡng một thời gian.”
Bạch Dạ Kình gật đầu, mắt lại nhìn người trên giường, trên mặt âm trầm lúc này mới thoáng dịu một chút, cộng thêm mấy phần thương tiếc.
Mặt cô vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649318/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.