Bạch Minh Diệp nói đến điểm quan trọng thì dừng lại, không nói thêm gì nữa.
Cô ấy là người ngoài cuộc, lý trí hơn so với bọn họ.
Mà Hạ Tinh Thần là người thông minh, chỉ cần nói một chút cô sẽ hiểu được.
Hạ Tinh Thần ngẩng đầu nhìn cô ấy, con ngươi dần dần bình tĩnh, chỉ còn lại một mảnh lãnh đạm: “Bạch bộ trưởng không cần quá nhọc lòng, không nói đến ngài Tổng thống, cho dù là tôi thì cũng sẽ như cô, chính tôi cũng rất rõ tôi và anh ấy chưa bao giờ cùng một thế giới… giống như cô nói, không ít phụ nữ muốn tiến vào ở nơi này nhưng đều vào không được.
Tôi và những người đó không có gì không giống nhau, ở một nơi tốt như vậy, tôi cũng muốn.
Chẳng qua, tôi hiểu rõ được nơi này trước đây không thuộc về tôi, sau này cũng sẽ không thuộc về tôi...”
Hạ Tinh Thần quay đầu, mắt nhìn lại phía sau, phủ tổng thống dồi dào khí thế, ngói lưu ly, sau giờ ngọ ánh sáng chiếu xuống lóa mắt làm người ta không mở mắt ra được.
Thật lâu sau, cô quay đầu lại, nhẹ giọng: “Tương lai, nơi này sẽ có nữ chủ nhân, tôi cũng sẽ không làm cho tương lai của mình nghèo túng bị người khác đuổi đi.”
Quan trọng nhất chính là… tình cảm không có tương lai, cô sẽ không ngốc đến nỗi khiến mình trở thành thiêu thân lao đầu vào lửa.
...!
Bạch Minh Diệp rời đi, Hạ Tinh Thần còn ngồi ở kia thật lâu.
Cho dù khoác áo choàng, nhưng khi gió thổi qua vẫn cảm thấy lạnh tận xương.
Cô ngồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649321/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.