Nếu Tống Duy Nhất bước vào nhà này, đến lúc đó thân phận của cậu nhóc sẽ vô cùng xấu hổ, cô sợ con trai sẽ chịu tủi thân.
“Sao còn chưa đi? Cháu đã nói là mọi người đi đi rồi mà!” Hạ Đại Bạch vểnh tai, không nghe thấy tiếng động liền hơi xoay đầu nhỏ, dùng ánh mắt liếc ra cửa, chỉ nhìn thấy một đôi chân, không nhịn được lẩm bẩm.
“Muốn ăn đùi gà mẹ làm thì cũng phải dậy đi chứ? Ngủ như vậy, chắc chắn không ăn được đâu.” Cuối cùng Hạ Tinh Thần cũng lên tiếng.
Hạ Đại Bạch tưởng mình nghe nhầm, chớp chớp đôi mắt to tròn ngấn nước, ngay sau đó, lập tức đứng dậy khỏi sô pha.
Nhìn thấy cô đứng ở cửa, cái miệng nhỏ mếu máo rồi khóc òa lên: “Đại Bảo!”
Dáng vẻ ấy giống như đã chịu rất nhiều ấm ức vậy.
Trong lòng Hạ Tinh Thần đau đớn khôn nguôi, cô đặt bánh ngọt xuống, ôm cậu bé đang đứng dưới đất lên.
“Lần sau không được như thế nữa.
Đói thì phải ăn cơm, cẩn thận kẻo đói gầy người không cao được đâu.”
“Đều tại ba đáng ghét quá đi!” Hạ Đại Bạch lẩm bẩm.
Hạ Tinh Thần ôm cậu bé đi xuống tầng, trong nhà ăn, quản gia đã cho người giúp việc bày sẵn đồ ăn chờ ở đó.
Hạ Đại Bạch muốn ăn đùi gà, còn là tự tay cô làm, Hạ Tinh Thần cũng vui vẻ đi làm.
Cô lại vào nhà bếp ở đây một lần nữa, so sánh với căn nhà nhỏ hiện tại của cô, quả thực là to đến mức hơi khoa trương.
Cô mặc tạp dề, làm chân gà một cách thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649331/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.