Hạ Tinh Thần đồng tình với con trai.
Tính tình của anh quả thật rất xấu, lần thất hứa ngày sinh nhật này cô đã hoàn toàn được học hỏi rồi.
“Nếu như con thật sự bỏ nhà ra đi, e rằng tính tình của ba con lại càng kém hơn.” Hạ Tinh Thần thở dài.
“Vậy làm sao bây giờ?” Hạ Đại Bạch nhíu lông mày nho nhỏ: “Đại Bảo, con không muốn rời xa mẹ.”
Sao cô lại có thể rời xa con trai chứ, sờ lên khuôn mặt nhỏ non nớt của cậu bé: “Sau này có thời gian rảnh mẹ và ba con sẽ bàn bạc cho thật tốt, xem có thể cho con ở lại chỗ mẹ hay không.”
“Vâng.” Hạ Đại Bạch gật đầu như giã tỏi nhưng một giây sau, suy nghĩ một chút lại buồn bực nói: “Nhưng con cũng sẽ nhớ Tiểu Bạch nha, cũng không muốn rời xa Tiểu Bạch.”
“…”
“Đại Bảo, hay là mẹ và con cùng nhau dọn về có được không.
Con chẳng những nhớ Tiểu Bạch, còn sẽ nhớ ông quản gia và các chị khác nữa.
Ở đó náo nhiệt lắm, chỗ này của mẹ không có ai nói chuyện với con.”
“Thế con tự cân nhắc đi, cá và tay gấu không thể có cả hai.” Hạ Tinh Thần vừa nói vừa đi về phía phòng bếp: “Hoặc là con ở cả hai bên, hoặc là chọn ở một bên, dù sao thì mẹ không thể trở về.”
“Tại sao mẹ không thể trở về?” Hạ Đại Bạch đi đôi dép lê của cô, từng bước xê dịch vào bên trong.
Cậu bé làm một cái đuôi nhỏ đi theo ở sau lưng cô: “Mẹ vẫn còn giận Tiểu Bạch sao?”
“Không có.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649337/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.