Không biết tại sao, sau khi nghe những lời anh nói, khúc mắc tích tụ trong lòng lập tức biến mất.
"Ai hẹn hò với người khác? Anh toàn nói linh tinh."
Bạch Dạ Kình dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cô: "Có phải nói linh tinh hay không? Trong lòng cô biết rõ."
Hạ Tinh Thần biết anh luôn canh cánh trong lòng về cuộc hẹn bị lỡ ngày hôm đó.
Cô cũng không muốn anh hiểu lầm và nhục mạ mình như vậy.
Mặc dù ngày đó tức giận vô cớ, ban đầu cũng muốn giải thích nhưng anh hoàn toàn không cho cô cơ hội giải thích.
Cộng với những gì anh nói sau đó, cô thở dài: "Hôm đó tôi lỡ hẹn vì tai nạn xe hơi, cả đêm đó đều ở trong bệnh viện."
Bạch Dạ Kình không nói, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô, như đang tìm kiếm trong lời nói của cô, xem đâu là thật đâu là giả vậy.
"Hôm đó Hứa Nham muốn đưa tôi đến gặp ba, nhưng trên đường đi anh ấy bị một chiếc xe tải đâm phải.
Vốn dĩ chiếc xe ấy sẽ đâm thẳng vào tôi, nhưng anh ấy đảo vô lăng nên cứu được tôi, còn anh ấy bị thương, anh tin thì tin, không tin thì thôi."
Câu nói cuối cùng của Hạ Tinh Thần có hơi tức giận, bực bội vì ánh mắt nghi ngờ của anh.
Nhưng cô càng nói, sắc mặt anh càng tối sầm lại.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo vào ban đêm có chút dọa người.
Anh nặng nề đảo mắt qua người cô, trầm giọng hỏi: "Bị thương chỗ nào?"
"Hứa Nham sao? Tổn thương một vài xương sườn, lồng ngực xuất huyết, nhưng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649339/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.