Mỗi một chữ đều lạnh lẽo đến mức có thể tạo ra băng.
Cuối cùng cũng buông ra, cô hít lấy một ngụm khí, ngước mắt lên nhìn anh, sự tức giận và khinh thường trong mắt anh đều rất rõ ràng.
Đặc biệt là sự khinh thường kia, rõ ràng đến mức khiến người ta đau lòng.
“Tôi chỉ không đến nơi hẹn thôi, anh cần gì phải nói ra những lời sỉ nhục tôi như vậy.” Cô hơi khựng lại, cúi đầu tiếp tục thu xếp đồ đạc, lại từ từ nói tiếp: “Tôi biết hôm qua có người đón sinh nhật cùng anh, tôi không cần phải tự chuốc vạ vào thân.”
Bạch Dạ Kình vốn không biết cô đang nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hành động của cô cùng với động tác của cô, ánh mắt anh càng tối sầm lại khiến người ta khiếp sợ.
Đợi sau khi cô thu xếp hết mọi thứ xong xuôi, dường như cuối cùng anh không thể chịu được nữa, hất tay một cái, đồ đạc cô vừa thu xếp gọn gàng bị anh rũ hết xuống đất.
‘Bộp’ một tiếp, đột nhiên đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo đều rơi ra ngoài, vương vãi dưới đất.
Hạ Tinh Thần như bị tiếng động kia dọa sợ, ánh mắt hơi hoảng loạn.
Cô thực sự không còn tinh thần, không muốn cãi nhau với anh, chỉ quỳ xuống tiếp tục sắp xếp.
Bạch Dạ Kình đứng ở bên kia, từ trên nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của cô: “Hạ Tinh Thần, cô muốn đi phải không.”
“Hai ngày này, tôi sẽ không về.” Phủ Tổng thống cách bệnh viện quá xa, đi đi về về rất bất tiện, cô định ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649344/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.