“Tinh Thần?” Hứa Nham mở mắt ra, thấy mặt cô trắng bệch nên gọi cô một tiếng.
Cô lập tức hoàn hồn miễn cưỡng nở nụ cười nhìn anh ta: “Không ngủ được sao?”
“Em không sao chứ? Thoạt nhìn sắc mặt không được tốt lắm.”
“… Không sao đâu.” Cô lắc đầu: “Anh cứ nghỉ ngơi đi, em… đi thay thuốc.”
Cô chỉ chỉ vào mắt cá chân của bản thân.
Kỳ thực giờ này còn ai có thể giúp cô thay thuốc chứ? Cô chỉ là thuận miệng kiếm một cái cớ để ra ngoài hít thở không khí mà thôi nhưng Hứa Nham cũng không chọc thủng cái cớ của cô mà chỉ vuốt cằm nhìn cô đi ra ngoài.
…
Bạch Dạ Kình tắm xong, anh choàng áo ngủ rồi đi ra khỏi phòng tắm.
Trên sofa, một người phụ nữ đang ngồi bắt chéo chân, cô mặc áo sơ mi trắng kết hợp với chân váy màu cam, dưới chân là đôi giày cao gót mười xăng-ti-mét khiến thân hình cô trở nên càng thon dài hơn.
Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì sẽ chẳng có ai nghĩ một người phụ nữ tuyệt đẹp như vậy lại là nhân vật đầu lĩnh đội bảo vệ quốc phòng của nước S, Bạch Minh Diệp.
“Trở về lúc nào vậy?” Bạch Dạ Kình vừa cầm khăn lau tóc vừa hỏi.
Bạch Minh Diệp chìa tờ giấy báo trong tay ra nói: “Vừa về, cháu em thật đáng yêu.”
“Tạm được.” Cũng không xem xem là kế thừa gen của ai.
Bạch Minh Diệp đứng dậy rót hai ly rượu, cô đưa anh một ly rồi bản thân cầm một ly khác lên.
Thân hình tao nhã của Minh Diệp dựa vào cửa sổ sát đất, ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649347/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.