Nhưng bây giờ bọn họ không làm gì cả, sao anh có phản ứng, hơn nữa còn khá mãnh liệt nữa.
Vốn dĩ Hạ Tinh Thần bệnh không nhẹ, giờ càng ngớ ngẩn hơn.
Cô cảm nhận được, hơi thở của người đàn ông đè trên người mình ngày càng bất ổn.
Cứ để anh đè mãi không như vậy chắc chắn không được, quá nguy hiểm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Cô đỏ mặt, nghiến răng, đẩy đẩy mông: “Bạch Dạ Kình, anh cút ra mau.”
Cái tên này.
Bạch Dạ Kình bị cô đẩy một cái đến nổi da đầu tê dại, hít một hơi, bàn tay vỗ lên mông cong của cô, nghiến răng: “Hạ Tinh Thần, cô tin cô động đậy cái nữa là tôi xơi cô luôn không?”
Giọng anh khàn khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Giọng Hạ Tinh Thần cũng run lên: “Vậy là anh cưỡng gian.”
“Tôi sẽ để cô thử chút cảm giác bị cưỡng gian.”
“Tên khốn lưu manh cầm thú.”
Hạ Tinh Thần chỉ dám tủi thân trong lòng mắng, bàn tay nhỏ kéo khăn trải giường, lòng bàn tay nóng ẩm bị thấm ướt.
Hu hu… Bắt đầu từ khi nào mà mình đã bị cái tên này ăn đến xương cốt cũng không còn.
Với lại, anh cũng không là gì của mình cả, rốt cuộc là tại sao phải để anh ức hiếp như vậy?
“Còn đến trước mặt Hứa Nham không biết tự trọng nữa hay không?” Bạch Dạ Kình trầm giọng hỏi.
Nói là hỏi, nhưng lại mang dáng vẻ uy hiếp, muốn bao nhiêu mập mờ có bấy nhiêu mập mờ, bàn tay to đè trên mông cô, nơi nào đó ngang ngược đẩy cô, giống như có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649407/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.