Khi Hạ Tinh Thần tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, hơn nữa bây giờ cô cũng đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.
Bản thân đang ở đâu vậy?
Cô sững sờ, cố gắng chống đỡ nửa người, gần như không ngồi dậy được.
Cơ thể lúc nóng lúc lạnh.
Cô cố gắng nhớ lại, cô nhớ mình đi bệnh viện khám bệnh, cô nhớ rằng mình gặp phải Hứa Nham.
Sau đó, không có ký ức nào khác.
"Em tỉnh rồi?"
Cửa phòng được đẩy vào từ bên ngoài, Hứa Nham Thâm bưng một chén nước ấm vào, ngồi xuống bên giường: "Uống thuốc xong rồi ngủ thêm lát nữa."
Giọng anh ta rất dịu dàng.
Cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại đôi chút: "Sao em lại ở đây?"
"Em ngủ thiếp đi, anh cũng không biết nên đưa em đi đâu, chỉ đành tạm thời đưa em đến chỗ anh."
Khi anh ta nói điều này, cô nhớ rằng bây giờ cô thực sự không có nơi nào để đi.
Khi chưa xác định tình trạng bệnh thì cô tạm thời không thể trở về phủ Tổng thống.
Còn căn phòng cô từng ở, cô đã trả phòng từ lâu rồi.
"Em muốn đi khách sạn." Đây là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ ra, cô kéo chăn ra, muốn xuống giường.
Nhưng khi đôi chân vừa chạm đất, cả người mềm nhũn, không thể đứng vững.
Hứa Nham đau lòng, nhấc cô lên khỏi mặt đất và đặt cô trở lại giường.
"Em tự nhìn bộ dạng này của mình đi, một người ngay cả bản thân còn không thể chăm sóc nổi.
Tạm thời đừng đi đâu hết, cứ ở chỗ này đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649415/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.