Cúp điện thoại, rúc về đầu giường cùng Trì Vị Ương, Hạ Tinh Thần không thể nghĩ ra nổi vì sao anh lại nghe lén cô và đứa trẻ nói chuyện điện thoại.
"Phủ Tổng thống sướng thế mà cậu không ở, lại tới ở ổ của tớ, nghĩ gì vậy, cậu đấy." Trì Vị Ương vừa chơi trò chơi trên điện thoại di động, vừa lải nhải bên cạnh cô.
"Chê tớ à."
"Nào dám, đừng nói là cậu chỉ ở chỗ này một ngày, dù ở mấy tháng, hơn nửa năm tớ cũng không dám có ý kiến.
Ngài là mẹ ruột của con trai ngài Tổng thống, không nhìn mặt hoà thượng thì tớ cũng phải nhìn mặt Phật, có phải không."
"Ai nói tớ chỉ ở một ngày."
Trì Vị Ương ngồi thẳng người, nhìn cô: “Thật sự muốn ở hơn nửa năm à."
Hạ Tinh Thần không lên tiếng, chỉ ôm hai đầu gối với vẻ hơi mất hồn.
Vì chuyện xảy ra hôm nay, cô vẫn còn không biết rõ nên trở về đối mặt với anh ra sao.
Bạch Dạ Kình không ăn cơm tối, anh cũng tức no rồi, đâu còn có tâm trạng ăn uống gì.
Cho nên, quản gia bưng đồ ăn lên như thế nào, một hồi sau lại bưng đồ ăn xuống tầng như thế đấy.
Hạ Đại Bạch ở trong phòng trẻ em thò cái đầu nhỏ ra và nhìn vào trong thư phòng, rất đồng tình với ba.
Cho nên, suy đi nghĩ lại, Hạ Đại Bạch vẫn có ý định liều chết đi an ủi anh một chút.
Có điều, là an ủi thật sao.
Cái tay nhỏ bé gõ hai cái lên cửa thư phòng, người ở bên trong không đáp lại cậu bé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-sieu-loi-hai/1649429/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.