Editor: May
“Vưu Vưu.” Vừa nghe được tiếng gầm gừ của bạn tốt, trong lòng đau xót của Lạc Ương Ương đột nhiên liền muốn khóc, “Tớ muốn ăn xâu nương, ở nướng quán chờ cậu.”
Lạc Ương Ương như nghẹn ở trong cổ họng sau khi nói xong, không đợi Vưu Vưu đáp lời liền cắt đứt điện thoại, cô lo lắng nói thêm gì nữa sẽ khóc lên.
“Cúp điện thoại của tớ?” Vưu Vưu ở ký túc xá đại học, mở to mắt to tròn tròn, giận trừng mắt nhìn di động đã kết thúc trò chuyện, “Lạc Ương Ương, cậu năng lực ha! Chờ xem lát nữa tớ thu thập cậu như thế nào!”
Lúc sau, Vưu Vưu liền vô cùng lo lắng ra khỏi ký túc xá, khi cô đuổi tới quán nướng bên đường hai người thường đi, liền nhìn thấy Lạc Ương Ương luôn không uống rượu ngồi một mình ở trước bàn, giống như điên rồi há to miệng uống rượu.
“Cậu uống lộn thuốc hả! Sao lại uống rượu? Còn gọi nhiều xâu nướng như vậy!”
Vưu Vưu hấp tấp đi tới, đặt mông ngồi xuống ở đối diện Lạc Ương Ương, khiếp sợ nhìn bàn nhỏ bày đầy xâu nướng, hai người đàn ông thành niên ăn đều ước chừng có thừa.
“Tâm tình tớ tốt!” Lạc Ương Ương đặt mạnh chén rượu xuống, nhìn mặt búp bê tròn tròn đáng yêu của bạn tốt, sảng cười nói, “Tớ mời khách, tùy tiện ăn!”
“Cậu nói!” Ánh mắt Vưu Vưu quay tròn sáng lên, lập tức duỗi tay gọi ông chủ, hô, “Ông chủ, lại đến năm mươi xâu thịt dê!”
Quầy hàng nướng ở ven đường, có cảnh tượng người qua đường vội vàng đi qua từ bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2065857/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.