Editor: May
Anh nói đánh răng liền đánh răng?
Dựa vào cái gì!
“Lại trừng tôi, tôi liền móc hai tròng mắt của cô ra!” Phong Thánh cũng nhìn chằm chằm Lạc Ương Ương từ trong gương, tựa hồ còn sinh khí hơn cô, “Không đánh răng tôi giết chết cô!”
Tay Lạc Ương Ương rũ ở bên người nắm chặt, mắt thấy Phong Thánh xoay người ra phòng vệ sinh, cô nghiến răng nghiến lợi lại không có chỗ phát tiết, trừng mắt nhìn chính mình trong gương, mắng: “Lạc Ương Ương! Cô hăng hái tranh giành một chút được không?”
Nhưng mà, mới vừa mắng xong, giây tiếp theo cô liền bẹp miệng, lại lần nữa khuất phục ở dưới uy nghiêm của Phong Thánh, phun rớt kẹo cao su, ngoan ngoãn chà răng.
Chờ cô chạy thoát ma trảo của Phong Thánh, cũng không tin anh còn có thể uy hiếp cô.
Khi Lạc Ương Ương cả miệng tươi mát đi ra, nhìn thấy Phong Thánh xếp chồng chân dài ngồi ở trên sô pha da màu đen, giữa ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng kẹp một điều xì gà, nhưng không có đốt lửa.
“Lại đây.” Phong Thánh liếc mắt nhìn Lạc Ương Ương một cái, ngữ khí lạnh băng.
Lạc Ương Ương khẩn trương nắm nắm tay, do dự vài giây, yên lặng đi qua.
“Tối hôm qua……” Trong dáng ngồi ưu nhã của Phong Thánh lộ ra khí phách, lạnh liếc vẻ mặt co quắp của Lạc Ương Ương.
"Tôi đều không nhớ rõ gì hết!” Đầu nhỏ cúi thấp của Lạc Ương Ương, bỗng nhiên ngẩng đầu, đoạt chặt đứt lời nói của Phong Thánh.
Phong Thánh liền không thể xem cái gì cũng chưa từng phát sinh qua sao?
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2065869/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.