Editor: May
Sưng như vậy, hồng đến ẩn ẩn thấm tơ máu, không tiếng động lên án hành vi thô bạo vừa rồi của anh.
Đồng tử hung hăng co rụt lại, Phong Thánh dẫn đầu chuyển mắt không hề nhìn Lạc Ương Ương nữa, lướt qua cô lập tức ra cửa.
Tiếng mở cửa của Phong Thánh rất lớn, ván cửa va chạm ở trên vách tường phát ra tiếng vang rất lớn, tựa hồ là ám chỉ cảm xúc của anh không quá ổn định.
Phong Thánh vừa đi, Lạc Ương Ương khóc đến càng hung, nước mắt tách tách tách rơi xuống, từ sau khi thanh tỉnh liền vẫn luôn cường chống đỡ cô đến bây giờ, rốt cục là hỏng mất.
Làm sao bây giờ, về sau đường nên đi như thế nào, cô nên đi đối mặt Phong Thánh như thế nào, nên đi đối mặt mẹ và cha dượng của cô như thế nào, còn có…… Phong Ngật.
Ngày hôm sau.
Lạc Ương Ương tránh ở trường học không dám về nhà, cũng may mẹ và cha dượng đi hưởng tuần trăng mật, cô ở tại trường học cũng không ai phát giác ra dị thường.
Nhưng một tháng rưỡi sau, cha mẹ tân hôn hưởng tuần trăng mật trở lại, cô không thể tránh khỏi phải về nhà.
Bởi vì không muốn về nhà quá sớm, không muốn đối mặt Phong Thánh quá sớm, sau khi Lạc Ương Ương rời đi trường học, liền không vội vã gọi xe taxi.
Mặc áo trắng và quần jean đơn giản, khi ở trên phố đi đến hai chân lên men, nỗi lòng Lạc Ương Ương phức tạp giống như đi vào trạng thái cõi thần tiên, vừa lơ đãng nhấc mắt, phát hiện cô đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2065882/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.