Editor: May
Sao ở trong miệng Phong Thánh, lại thành cô đơn phương thỉnh cầu?
Chẳng lẽ anh không sợ quan hệ của hai người bị phát hiện ư?
“Ương Ương, con ở trong phòng sao?” Lạc Anh hơn bốn mươi tuổi, bảo dưỡng thoả đáng nhìn qua chỉ mới ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt ôn nhu tinh tế tràn đầy chất phong độ trí thức.
Bà nhìn phòng ngủ không có một bóng người, nhíu lại mày hình dáng duyên dáng lại.
Bà rõ ràng nhìn thấy con gái lên lầu.
Ương Ương còn chưa quá quen thuộc với ngôi nhà này, lên lầu trừ bỏ về phòng ngủ, cô không có khả năng đi địa phương khác.
“Không cầu?” Mày lạnh góc cạnh tựa như núi cao của Phong Thánh tùy ý khẽ nhướng, lập tức buông Lạc Ương Ương đi ra ngoài.
Phong Thánh vừa rời khỏi thân hình áp chế xuống, Lạc Ương Ương còn chưa kịp thả lỏng một hơi, thấy anh nhấc chân đi ra ngoài, sợ tới mức vội vàng ôm lấy cánh tay anh, dốc sức bám trụ anh, sắp khóc ra thấp giọng khẩn cầu: “Không được, đừng đi ra ngoài.”
Anh muốn làm gì!
Muốn hại chết cô sao?
“Cầu tôi.” Phong Thánh quả thực dừng bước chân, anh nhìn cửa phòng tắm mở rộng ra, lại đi ra ngoài vài bước, người bên ngoài nhất định có thể nhìn thấy anh.
“Cầu.” Lạc Ương Ương đâu còn có thời gian nghĩ nhứng thứ khác, Phong Thánh không xoay người, cô liền chặt chẽ ôm cánh tay anh chuyển tới trước mặt anh, đôi mắt hàm chứa cầu xin ngẩng đầu nhìn anh, “Cầu anh, đừng đi ra ngoài, cũng đừng lên tiếng.”
Bởi vì lo lắng Phong Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2065888/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.