Editor: May
“Ương Ương đứa nhỏ này, sao còn chưa xuống dưới.” Lạc Anh vừa định ngồi xuống, lúc này mới phát hiện con gái bà còn chưa có xuất hiện, để người một nhà chờ một vãn bối như cô, con bé này thật là càng ngày càng không lớn không nhỏ.
Lạc Ương Ương mới vừa đi đến cửa nhà ăn, liền nghe được mẹ cô đang nhắc đến cô, vội nhanh hơn vài bước đi vào: “Mẹ.”
“Ương Ương, mau tới đây, chỉ chờ một mình con.” Lạc Anh cười ôn nhu, tiếp đón Lạc Ương Ương đến bên người bà.
Lạc Ương Ương đứng ở đuôi bàn ăn thật dài, không vội vã đi qua, mà là tầm mắt nhìn sang hai bên.
“Chú, buổi sáng tốt lành.” Lạc Ương Ương trước nhìn về phía Phong Khải Việt ôn tồn lễ độ, sau khi lễ phép gật đầu chào hỏi, lúc này mới da đầu tê dại nhìn Phong Thánh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, “Anh hai, buổi sáng tốt lành.”
“Ương Ương, con bé này giống như gầy đi không ít, đừng học nhưng cô gái khác giảm béo, phải ăn nhiều một chút, trên mặt phải thêm nhiều thịt một chút mới đẹp.” Phong Khải Việt hòa ái dễ gần nhìn Lạc Ương Ương, bộ dáng nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm.
Phong Thánh thu hồi tầm mắt dừng lại ở trên người Lạc Ương Ương, sau khi liếc mắt nhìn Phong Khải Việt một cái, mắt lạnh lại ngưng ở trên người Lạc Ương Ương.
Tuy rằng cô mặc áo len rộng thùng thình, nhưng anh đều rõ ràng hơn ai khác cô ở dưới quần áo có mấy lạng thịt, cẩn thận nghĩ một hồi, tuy rằng cô nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2065902/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.