Editor: May
Bị mắt lạnh sắc bén như ưng của Phong Thánh đảo qua, bả vai nhỏ của Lạc Ương Ương co rụt lại, ngọn lửa bạo nộ trong khoảnh khắc tan đi từ trên người, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Phong Thánh cũng không chuyển mắt, cứ như vậy lạnh lùng liếc cô, nhìn đến Lạc Ương Ương giống như đứa bé làm sai chuyện, chột dạ dời mắt đi, bả vai nhỏ gục xuống cúi đầu.
An tĩnh ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở trên ghế lái phụ, Lạc Ương Ương khẩn trương đến vặn tay của mình, nỗ lực bình phục nhịp tim sợ tới mức thình thịch loạn nhảy.
Ở dưới dâm uy của Phong Thánh, trên mặt cô không dám có chút biểu hiện kinh hách quá độ, trong lòng lại mắng Phong Thánh từ đầu đến chân vô số lần.
Người lái xe nhanh như vậy thiếu chút nữa gây ra tai nạn xe cộ rõ ràng là anh, anh còn mắt lạnh cảnh cáo cô?
Bệnh tâm thần a!
Nếu không phải cô cũng ngồi trên xe, cô mới lười đến nói anh, đâm chết cũng tốt, xong hết mọi chuyện.
Khuôn mặt nhỏ của Lạc Ương Ương trắng bệch trắng bệch, ánh sáng chân không hơi sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, chiếu đến mặt cô giống như tái nhợt trong suốt.
Phong Thánh có thể rõ ràng nhìn thấy hàng mi dài nồng đậm của cô run rẩy, ánh mắt sáng rỡ mơ hồ không thôi, cái miệng nhỏ cũng khẩn trương đến mím thành một đường, xem ra là sợ tới mức không nhẹ.
Yên lặng thu hồi tầm mắt, Phong Thánh nhìn đèn đỏ phía trước, tay nắm chặt vào tay lái thả lỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-dai-nhan-the-luc-tot/2065914/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.